Trăng của nhà

[Không Diễn] – Chương 27:


Edit : Heo

Vào cuối tháng 7 ở thành phố Z, dù mặt trời sắp lặn vẫn còn nóng, lượng nhiệt thải này giương nanh múa vuốt, trắng trợn không kiêng dè trong thành phố bê tông cốt thép này.

Nằm ở trung tâm thành phố, gần sông gần biển Lâm Giang Nhất Phẩm Các thỉnh thoảng có gió thổi hơi nước. Mang đến độ ẩm và mát dịu của lụa, mang đến cho mọi người một chút thoải mái trong cái nóng oi bức.

Tần Dục Thành đặt con tôm cuối cùng trong tay xuống, hạ vai, liếc mắt nhìn thời gian.

Tần Dục Thành đứng dậy rửa tay: “Tôi đi ra ngoài mua một ít hoa hồi, ở nhà không có.”

Mục Mộc sửng sốt một chốc: “Hả? À à được.”

Tần Dục Thành nhấc chân rời khỏi phòng bếp, chạy tới sân thượng sát cây xanh chào hỏi Đoạn Du, đi ra ngoài.

Mục Mộc đặt nồi tôm hùm đất to đã bỏ đầu tôm vào rổ, đặt lên bàn nấu rồi quay ra sân thượng.

Đoạn Du vừa cúp máy, là Trần Lê gọi tới.

“Lily đến rồi.” Anh ta quay đầu nhìn Mục Mộc.

“Được.” Mục Mộc dừng ở trước mặt bếp nướng, nhìn than thùng bên cạnh, trầm tư.

Thật sự mà nói, A Trạch bình thường chưa bao giờ chơi loại tiệc nướng ngoài trời này, nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy…

* Chú thích

*chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy: chưa từng thử (làm gì đó) nhưng cũng từng nghe nói qua

Mục Mộc bắt tay vào nghiên cứu cách nhét chậu than và bếp nướng.

Đoạn Du vùi mình vào một cái rổ ghế đan bằng mấy trong bóng râm của sân thượng, đung đưa nhìn Mục Mộc đánh đông rẽ tây, thật lâu sau vẫn không nghĩ ra.

Ặc!

Vẫn phải là nam minh tinh ra tay!

Đoạn Du từ ghế mây xuống dưới: “Để tôi đi.”

Mục Mộc trực tiếp buông tay ngồi xuống ghế sô pha da bên cạnh bếp nướng.

Không uổng công mỗi ngày cậu đều lau chiếc ghế sofa ngoài trời này, cuối cùng hôm nay cũng dùng tới.

Đoạn Du đặt lên bếp nướng lên giá, mở cửa vào của chậu than, lắp than vào.

Bây giờ vẫn còn sớm, không có châm lửa.

Mục Mộc nằm ở trên bàn, lười biếng: “Làm xong rồi? Còn có thịt chưa xiên.”

Đoạn Du kéo cậu lên: “Vậy thì đi xiên, đi một chút đi.”

Mục Mộc kéo dép lê miễn cưỡng.

Tần Dục Thành có vấn đề à, ở nhà làm đồ nướng gì.

Làm lẩu không thơm à?

Thậm chí có thể mua nguyên liệu làm sẵn!

A Trạch chửi xiên thịt bò.

Nam minh tinh đang xiên chuỗi, như là nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Mục Mộc: “Ừm? Tham quan phòng thay đồ được không?”

“?” Mục Mộc cảnh giác, “Làm gì?”

“Xem túi với phụ kiện.” Đoạn Du nói, “Kiểu gì chúng ta cũng không sưu tầm giống nhau.”.

Những phụ kiện mà phú bà sưu tập, kiểu gì cũng phải đắt hơn những thứ anh ta sưu tập.

Mặc dù giá cao thì chưa chắc đã đẹp, nhưng trong một số đại tiệc, giá cao ít nhất cũng có thể tượng trưng cho giá trị bản thân.

Thứ này đối với phú hào lâu năm chẳng có giá trị gì, nhưng đối với cái gọi là đám đông “mới lên chức”, vẫn cần phải chú ý đến nó.

Đoạn Du biết Tần Dục Thành bây giờ đang trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh, cho nên đương nhiên sẽ có chút muốn đi dự tiệc.

Cho dù là Tần Dục Thành hay Mục Mộc, đều có chút tâm tư.

Mục Mộc không hiểu trong đó thì có gì mà xoắn xuýt, nhưng cảm thấy Đoạn Du nói không sai.

Cậu đứng dậy đưa Đoạn Du đến phòng thay đồ.

phòng thay đồ rất rộng.

Chính xác mà nói thì diện tích của căn nhà này là rất lớn.

Căn nhà rộng hơn 300m2 chỉ có ba gian đàng hoàng, cộng thêm một phòng thay đồ, riêng căn phòng thay đồ đã rộng rãi hơn cả căn hộ nhỏ của Mục Mộc.

Mu Mu không có nghiên cứu sâu về hàng hiệu, chỉ biết rằng mức tiêu thụ của nguyên chủ đều đến mức khiến cậu sẽ cảm thấy khó mà tin nổi.

———Xung quanh phòng thay đồ, phụ kiện, túi xách và giày dép chiếm hết bức tường, đẩy chiếc gương soi toàn thân ra xa, bên trong có cả một căn phòng nhỏ dùng để đặt quần áo.

Mục Mộc ——cho rằng điều này rất khoa trương.

Cậu liếc nhìn Đoạn Du, chỉ thấy dáng vẻ quen thuộc của nam minh tinh, liền đi thẳng đến tường phụ kiện.

Mục Mộc: “…”

Đáng ghét!

Người có tiền chết tiệt!

A Trạch giận dữ quay lại và quyết định xâu mấy cây đùi gà lớn để trút giận.

“Này đừng đi.” Đoạn Du liếc mắt nhìn hoa tai, sững sờ, đuổi kịp Mục Mộc.

Bước chân của Mục Mộc dừng lại, bối rối quay đầu lại.

“Cậu …” Đoạn Du vén tóc bên tai Mục Mộc, đẩy ra sau tai, cúi người.

Mục Mộc: ? ? ?

Làm gì? ? ? ?

Mục Mộc sợ hãi.

Mục Mộc —— chiến thuật dựa lưng vào tường, đầu ‘vù’ một tiếng.

Nam minh tinh nheo đôi mắt cận thị: “Đừng nhúc nhích, để tôi xem.”

Cửa thang máy ở đằng kia mở ra, Tần Dục Thành đang xách túi giấy đi siêu thị bước ra, nhìn Mục Mộc và Đoạn Du đang ở gần nhau, trong lòng thoáng dừng lại.

Mục Mộc đưa tay xoa xoa sau đầu, “Anh làm sao vậy?”

“Cậu không có xỏ lỗ tai.” Nam minh tinh buông tay, xoa đầu mình “Chẳng trách đều là cái kẹp lỗ tai.”

Đúng — Toàn bộ bức tường phụ kiện không phải là khoa trương. Đoạn Du đã nhìn thấy rất nhiều bức tường trang sức, tường đồng hồ, tường chìa khóa xe hơi, và những thứ tương tự.

Nhưng bông tai đều là những chiếc kẹp tai – nó tương đối khoa trương hơn.

Không có nhiều sản phẩm kẹp tai từ các thương hiệu cao cấp, khuyên tai của Mục Mộc gần như bao tròn số về những chiếc kẹp tai thiết kế không kim trên thị trường.

Mục Mộc vươn tay sờ sờ dái tai.

Không có lỗ tai.

Tần Dục Thành nhìn hai người đứng ở cửa phòng thay đồ liếc mắt một cái, gõ tủ chỗ huyền quan.

Mục Mộc cùng Đoạn Du quay đầu nhìn sang.

Tần Dục Thành để túi trong tay xuống, vẻ mặt nhàn nhạt: “Hai người làm gì vậy?”

“Tham quan phòng thay đồ.” Đoạn Du trả lời, “Thứ sáu tới, anh không định đến Đông Ly dự tiệc sao?

Tần Dục Thành – nhất thời không có phản ứng, nhìn về phía Mục Mộc: “Em đi?”

Mục Mộc cũng sững sờ: “Em không nên đi sao?”

Tần Dục Thành bị câu hỏi của Mục Mộc làm cho ngây người, nhất thời cười phá lên, đưa tay đỡ trán, xoa xoa lông mày.

Đúng vậy, Mục Mộc này không phải là con nhện độc đầy dối trá và ngụy biện.

Nhóc ngốc này … y nói gì thì cậu đều tin.

Tuy rằng có vẻ hơi ngốc, nhưng điều mà Tần Dục Thành không thể hiểu rõ hơn chính là lòng tin là một thứ vô cùng quý giá.

Anh Tần thở dài cười, thẳng thắn nói: “Xin lỗi, đó chỉ là lời anh nói khiêu khích Dịch An Ninh thôi.”

Mục Mộc trợn tròn mắt.

“Không muốn đi thì đừng đi.” Tần Dục Thành lại cầm túi giấy mua sắm lên, dừng lại trước khi đi vào phòng bếp, quay đầu nói: “Nhưng nếu em đi, anh sẽ rất vui.”

Nam minh tinh huýt sáo: “Oa nha.”

Anh ta có chút tò mò về thứ mà Tần Dục Thành  gọi là “khiêu khích” và đối tượng khiêu khích của y.

Sự thú vị của thế giới này chỉ có vậy, những câu chuyện bát quái chiếm đến chín phần mười trong số đó.

Trên đời này làm sao con người lại không có chuyện bát quái cơ chứ!

Đoạn Du xoa xoa tay, quay đầu nhìn về phía Mục Mộc, mới phát hiện người anh em này ngốc rồi, giống như linh hồn đã ly khai.

Nam minh tinh quơ tay trước mắt Mục Mộc.

Mục Mộc đột nhiên giơ tay nắm lấy lòng bàn tay trước mặt, loạng choạng: “Vừa rồi, Tần Dục Thành vừa rồi … anh ta nói cái gì?”

Đoạn Du xúc động nhắc lại: “Anh ấy nói, ‘Nếu em bằng lòng đến bữa tiệc đó, anh sẽ rất vui’.”

Mục Mộc rùng mình vì câu đọc diễn cảm của anh ta.

“Anh ấy còn nói những gì anh ấy nói trước đây là khiêu khích…?” Nam minh tinh xoa xoa chân ám chỉ, “Khiêu khích gì?”.

Mục Mộc quay đầu nhìn Đoạn Du: “…”

Là sự khiêu khích cặp sừng mac nguyên chủ cắm.

Mục Mộc khó khăn: “Anh tốt hơn không nên biết.”

Đoạn Du sững sờ: “Không nói được sao?”

“Coi như thế đi.”

“Vậy cũng tốt.” Đoạn Du bóp cổ tay.

Không nói thì làm biết sao được!

“Cậu đi dự tiệc chứ?”

“…” Mục Mộc do dự.

“Tôi đề nghị tốt hơn là nên đi.” Đoạn Du nói, “Sự tồn tại của bạn nữ rất quan trọng, nếu đi một mình, có lẽ sẽ bị thông đồng.”

Mục Mộc: ?!

Mục Mộc: Trời ạ! Chuyện vui nha!!

A Trạch ngây ngất.

Trên đời có những điều tốt đẹp như vậy!?

“Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đối tượng mà anh ta khiêu khích cũng là tại bữa tiệc? Nếu có liên quan đến cậu, đúng là tốt hơn hết nên xuống tay.”

Mục Mộc nghẹn họng khi nghĩ đến những gì Tần Dục Thành đã nói khi khiêu khích Dịch An Ninh.

   Thực vậy.

Những gì Tần Dục Thành lên có mặt câu nói như thế này——đương nhiên là vợ anh ta đi theo anh ta đến dự rồi.

Nếu cậu không đi …

Mịa.

Tần Dục Thành ——chắc chắn thù dai!

Là một cái bẫy!

Thật là một nam chính độc ác!

Mục Mộc trong lòng nguyền rủa, ậm ừ: “… vậy thì đi thôi.”

Vì vậy Đoạn Du tiếp tục đùa giỡn trong phòng thay đồ, nam minh tinh nói: “Lão Tần vẫn là rất chu đáo, cậu không muốn đi cũng không cần đi, chính anh ta mất mặt cũng coi như không có chuyện gì.” 

Mục Mộc nghĩ đến những gì Tần Dục Thành vừa nói, rơi vào trầm tư.

Dường như có điều gì đó là lạ.

Gì mà xin lỗi, gì mà khiêu khích Dịch An Ninh, gì mà không muốn đi là có thể không đi…

Mục Mộc cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Trong tình huống nào, một người đàn ông sẽ rất nuông chiều người vợ đã đội cặp sừng cho mình?

Mục Mộc cho dù muốn vỡ đầu cũng không hình dung ra được.

  Oh SHIT.

A Trạch không phải là người đội cặp sừng.

A Trạch làm sao biết được ý tưởng của người đội sừng chứ!

Không phải lúc nào cũng là một kịch bản tra nam tiện nữ đâu nhể!

Mục Mộc cảm thấy Tần Dục Thành hắc hóa lên có thể ném Dịch An Ninh vào Thái Bình Dương kia, nhìn kiểu gì cũng không phải loại người như vậy.

Mục Mộc khi xem phim truyền hình, xem tin tức xã hội, luôn không hiểu tại sao vai chính luôn chỉ nhằm vào tiểu tam, mà còn kẻ khác trật đường ray thì không quan tâm.

Nếu là cậu, cậu nhất định sẽ gói ghém gian phu dâm phụ — gửi về đất mẹ!

A Trạch suy bụng ta ra bụng người, Tần Dục Thành kiểu gì cũng có tâm lý này.

Ơ chứ còn định làm gì nữa?

A Trạch sẽ quyết định như thế đấy, mấy người lẽ nào lại xem thường nam chính sảng văn sao? !

Đọc truyện tại thunguyetda.wordpress.com

Mục Mộc không ngừng suy nghĩ nhìn Đoạn Du.

Cậu bước vào phòng khoác áo quần, ngồi ở trên ghế đẩu hỏi: “Nam minh tinh, anh trước đây phục vụ nhiều phú hào phú bà sao?”

Đoạn Du gật đầu: “Ời, có chuyện gì sao?”

Mục Mộc cố gắng hết sức dò xét tự nhiên nói: “Nếu bọn họ bị cắm sừng, bọn họ sẽ xử lý như nào?”

Đoạn Du không nhìn lên: “Bọn họ thường không đối phó, trước mắt người ngoài vẫn là một cặp kiểu mẫu.”

Mục Mộc: ? ? ?

Mục Mộc khiếp sợ.

“Chủ yếu là do vấn đề tài sản, sau khi kết hôn một thời gian về cơ bản khó có thể tách bạch hoàn toàn tài sản đứng tên. Hơn nữa, ly hôn không tốt cho danh tiếng và hình ảnh, trừ khi họ có được bằng chứng cho thấy bên kia hoàn toàn sơ suất, họ vô tội mà cũng không có bằng chứng trong tay đối phương thì họ mới ly hôn. “

Nam minh tinh quen với những câu chuyện drama như thế này: “Không phải không có những cuộc ly hôn êm đềm, nhưng rất hiếm. Thực tế, điều quan trọng nhất là thanh danh và hình ảnh. Người giàu rất coi trọng điều này”.

Mục Mộc: ! ! !

Thì ra là như vậy!

Tui hiểu rồi!

Chẳng trách Tần Dục Thành trong nguyên tác không có ly hôn nguyên chủ!

Nhưng cũng không được l!

A Trạch — nhất định phải tách khỏi Tần Dục Thành!

Mục Mộc nghiêm túc hỏi: “Vậy nếu đối phương nhất định rời đi thì sao?”

“Đưa tiền, hoặc nộp đơn kiện. Ly thân có thể bị kết án đổ vỡ mối quan hệ nên ly hôn.”

“…”

Mục Mộc mắt đen láy.

Cíu!

Hôn nhân có thực sự là một trong những lựa chọn cho hạnh phúc trong cuộc đời sao—? !

Cái này với ngôi mộ khác nhau chỗ nào chứ!

Đoạn Du quay đầu nhìn Mục Mộc, “Cậu hứng thú với cái này?”

Mục Mộc khô khan: “Tôi có bạn a, a … chị…”

“Tôi hiểu, tôi hiểu, chuyện như vậy nhiều lắm.” Đoạn Du không nghi ngờ cậu, dù sao những chuyện như vậy cũng không phải hiếm gặp trong giới nhà giàu.

Nam minh tinh không khỏi thở dài: “Lão Tần quả là một người lương thiện hiếm có, vừa nấu ăn vừa làm việc nhà, đưa đón cậu đi làm …”

Đúng vậy.

Mục Mộc chống khuỷu tay, hai tay chống cằm, vẻ mặt âm trầm.

Anh ấy thậm chí còn sản xuất thức ăn cho cá ở Thái Bình Dương, anh có nghĩ tới không?

Đoạn Du nhìn thấy trên nóc tủ có một chiếc hộp dạng kẹp tai bằng bạc, ngọc trai và kim cương, kéo một chiếc ghế đẩu, lấy toàn bộ hộp phụ kiện xuống.

Anh ta bước tới chỗ Mục Mộc: “Cái hộp này với cái váy vừa vặn lắm. Cậu có thể thử từng cái một. Tôi sẽ xem xét cái túi.”

Mục Mộc cầm lấy hộp, mở ra, khi tháo chiếc kẹp tai thứ nhất ra thì thấy bề mặt nhung của hộp trang sức có thể nhấc lên.

Mục Mộc: “…”

Hả? ? ?

A Trạch sững sờ trong hai giây, đột nhiên nhận ra rằng dưới bề mặt nhung có thể giấu thứ gì đó ——mà cậu chưa bao giờ tìm kiếm nó trước đây.

Hô hấp của Mục Mộc đột nhiên nhẹ đi, cậu nhìn trái nhìn phải như ăn trộm, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Đoạn Du đang đưa lưng về cậu.

Cậu lặng lẽ dùng ngón tay móc mặt nhung của hộp bông tai lên.

Đoạn Du vẫn đang kéo tủ đóng tủ xem xét túi xách.

Mục Mộc căng thẳng nhìn bóng lưng anh ta, nhấc mặt nhung, mắt quét đáy hộp, nhanh chóng đặt lại.

Có một thẻ SIM to bằng móng tay ở dưới đáy hộp, nằm yên lặng ở đó.

Mục Mộc quay đầu nhìn mấy cái hộp nhung trên tường phụ kiện, trợn tròn mắt mèo, mò mép hộp bông tai, tim đập thình thịch.

Tác giả có điều muốn nói: Nam minh tinh nhân: Công đức ẩn tàng.
Anh Tần: Ba ngày nữa sẽ giết anh.

Chương trước|Chương sau

Chúc mừng năm mới mọi người ơi!!!!!

Từ đây đến m3 thì tôi sẽ đăng một ngày một chươngg

2 thoughts on “[Không Diễn] – Chương 27:

Leave a comment